Quan điểm 3: Khôi Tinh và Chu Y

Trong quá trình sưu tầm tài liệu, chúng tôi may mắn tìm được bài lược khảo về đức Văn Xương Đế Quân và bài giới thiệu về tác phẩm Âm chất văn của dịch giả Lê Anh Minh. Trong các tư liệu này có kèm theo bức tranh thờ đức Văn Xương Đế Quân cùng các vị phối thờ. Bức tranh mà dịch giả Lê Anh Minh giới thiệu là được trích ra từ Tập 6 trong bộ sách gồm 18 tập nhan đề Recherches sur les superstitions en Chine(tạm dịch là: “Nghiên cứu tín ngưỡng ở Trung Quốc”) của Henri Doré ([1]) xuất bản trong thời gian từ năm 1911 – 1938 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Dưới đây là bức tranh trích trong tài liệu của Henri Doré mà chúng tôi vừa nói tới. Chúng tôi gọi đây là bức tranh thứ nhất.

Bức tranh thứ nhất 

Văn Xương Đế Quân 文昌帝君
với thầnChuY 朱衣 (bên trái)
và thần Khôi Tinh 魁星 (bên phải).
Nguồn: Henri Doré, vol.6, trang 56

Trong bức tranh này, hai vị phối thờ với đức Văn Xương Đế Quân là thần Khôi Tinh (bên phải) và thần Chu Y (bên trái). Trong đó đặc điểm nhận dạng đặc biệt của thần Khôi Tinh là hình dáng quỷ, có hai chiếc sừng trên đầu, một chân co, chỉ đứng trên một chân. Thần Chu Y mang dáng dấp của một ông già râu tóc bạc, dáng vẻ phúc hậu, tay cầm tờ chiếu chỉ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sưu tầm được một bức tranh khác thờ đức Văn Xương, có màu và đẹp hơn. Theo chúng tôi, bức tranh thứ hai này được vẽ vào thời gian muộn hơn so với bức tranh thứ nhất kể trên, nhưng về cơ bản vẫn giống như bức tranh thứ nhất.

Chúng tôi đã giới thiệu bức tranh thứ hai này tại phần giới thiệu về đức Văn Xương Đế Quân, nhưng cũng xin được đưa lại dưới đây để chư vị tiện so sánh. Chúng tôi gọi đây là bức tranh thứ hai.

Bức tranh thứ hai

Văn Xương Đế Quân 文昌帝君
với thầnChuY 朱衣 (bên trái)
và thần Khôi Tinh 魁星 (bên phải).

Có thể thấy, mặc dù hai bức tranh trên là do hai tác giả khác nhau vẽ vào các thời điểm khác nhau, nhưng nội dung tranh và các vị trong tranh là hoàn toàn giống nhau, đặc biệt là hai vị Khôi Tinh và Chu Y phối thờ với đức Văn Xương. Rất có thể, điều đó chứng tỏ đây là hai vị phối thờ cố định của đức Văn Xương.

Điều bất ngờ và may mắn là hình dáng các vị phối thờ trong cả hai bức tranh này lại rất giống với các vị phối thờ đức Văn Xương Đế Quân tại đền Ngọc Sơn (Hà nội) và đền Thượng (Thụy Khuê) (thần Khôi Tinh và thần Chu Y trùng khớp hoàn toàn với hai vị phối thờ tại đền Ngọc Sơn; thần Khôi Tinh trùng khớp với một vị phối thờ tại đền Thượng).

Ngoài ra, chúng tôi cũng sưu tầm được một số tư liệu quan trọng khác liên quan đến thần Khôi Tinh, trong đó miêu tả hoàn toàn trùng khớp với hình dáng thần Khôi Tinh trong bức tranh trên, và trùng khớp với hình dáng một vị phối thờ với đức Văn Xương tại đền Ngọc Sơn và đền Thượng.

Các thông tin về hai vị phụ thần này cho thấy, theo quan niệm của người dân Á Đông, thần Chu Y giúp cho những người hay làm việc thiện thi đỗ. Nếu bài thi của họ kém thì thần Chu Y sẽ có cách giúp để cho bài thi của họ tốt hơn. Còn đối với kẻ ác đức, tuy có học giỏi thì thần Khôi Tinh sẽ cố tình làm cho họ thi trượt bằng cách này hay cách khác như đánh đổ mực trên giấy, hay vô ý viết nhầm nét hay thừa nét hoặc dùng những chữ phạm húy để họ phạm phải trường quy mà bị loại.

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu thêm một số thông tin về thần Khôi Tinh và thần Chu Y (quan điểm 3):

(i). Thần Khôi Tinh 

Có nhiều truyền thuyết về xuất xứ của thần Khôi Tinh, nhưng tựu trung lại có hai thuyết chính, một là: thần Khôi Tinh là một vì sao chủ quản việc học hành thi cử của sĩ nhân (thần tinh tú), và hai là: thần Khôi Tinh là một nhân vật có thật, thông minh, học giỏi, khi thác được phong làm thần (nhân thần).

Về thuyết thứ nhất cho rằng thần Khôi Tinh là một vị thần tinh tú chủ quản việc học hành thi cử của sĩ nhân, chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược như sau:

Ngay cả đối với người Trung Quốc hiện nay, không phải ai cũng hiểu tường tận về xuất xứ của thần Khôi Tinh. Thực chất, ban đầu, người ta lấy “sao Khuê” để làm kho văn chương, và lập miếu thờ. Sao Khuê được người xưa cho là thần chủ quản về văn chương, văn học. Nhân vì chữ “Khuê” và chữ “Khôi” đồng âm (âm tiếng Hán) và cùng có nghĩa “đứng đầu” nên dần dần, chữ “Khôi” được sử dụng nhiều hơn. Ví dụ, thời xưa gọi Trạng Nguyên là “Khôi Giáp”, gọi giải nguyên là “Khôi Giải”.

Nhưng để hình tượng hóa Khôi Tinh thành một vị thần thì rất khó, nên người xưa đành theo “hình chữ” (chữ Khôi) diễn tả thành “thằng quỉ ôm cái đấu”, bởi vì chữ Khôi trông tựa như vậy (chữ Khôi 魁 gồm chữ Quỉ 鬼 kết hợp với chữ Đẩu 斗(Đấu)”. Ý này được lưu hành rộng rãi vào thời Minh. Vì vậy, khi nói Khôi Tinh là thực ra là muốn nói Khuê Tinh, bởi vì Khuê mới thật là “kho chứa văn chương” vậy.

Về sau, người ta chỉ còn biết nhìn “hình chữ” mà đoán nghĩa. Từ hình dạng “quỉ ôm đấu” mà diễn giải đủ thứ. Cuối cùng sinh ra thành ngữ “Khôi Tinh điểm đẩu, độc chiếm ngao đầu”. Từ đó, giới đọc sách (sĩ tử, quan lại) tôn thờ Khôi Tinh làm thần.

Đó là truyền thuyết về xuất xứ của thần Khôi Tinh trên phương diện chiêm tinh – thiên văn.

Ngoài ra, còn có thuyết thứ hai cho rằng, thần Khôi Tinh là một nhân vật có thật, lúc sinh thời là người có dung mạo xấu xí không ai sánh nổi: hai má mọc đầy nốt ruồi nên gọi là “gò má hạt mè”, lại một chân bị què, phải  đi khập khiễng. Thuyết này như sau: 

Khôi Tinh có hình dạng rất xấu nhưng học rất chăm chỉ và học rất giỏi. Đến khoa thi, lại đỗ đầu. Nhà vua theo lệ cho vời ông đến trước điện ra mắt vua. Hoàng Đế hỏi: “sao trên má khanh có nhiều nốt ruồi thế ?”. Ông  bình tĩnh đáp: “Mặt mè sao đầy trời”. Lại hỏi: “sao chỉ có một chân?”. Ông đáp: “Một cẳng nhảy cửa rồng”. Nhà vua thấy ông đối đáp bình tĩnh lưu loát, lại có khẩu khí nên cho đậu.

Tượng thần Khôi Tinh thường có dáng vẻ xấu xí, dữ  tợn như “quỷ ôm đấu”, một chân co, đặc biệt nhất là có đôi “sừng” ở trên đầu. Vị trí của thần Khôi Tinh thường ở bên tay trái của đức Văn Xương Đế Quân, tức là phía bên phải nếu nhìn từ ngoài vào, tuy nhiên, cũng có trường hợp bị hoán chuyển với vị trí với thần Chu Y.

(ii).  Thần Chu Y 

Có thuyết cho rằng thần Chu Y chính là Chu Hi, một nhà triết học, nhà giáo dục lớn thời Nam Tống. Từ điển Nho – Phật – Đạo giới thiệu về Chu Hi như sau:

“Chu Hi (1130-1200) là nhà triết học, nhà giáo dục lớn thời Nam Tống. Tự là Trọng Hối, Nguyên Hối, hiệu là Hối Am, biệt hiệu là Tử Dương, người Vụ Nguyên, Giang Tây. Ngụ cư ở Khảo Đình, Kiến Dương (nay là Phúc Kiến), cho nên đời sau gọi là Khảo Đình tiên sinh. Ông đỗ tiến sỹ năm 18 thời Cao Tông (1148). Năm Thiệu Hưng 21 (1151) được bổ làm Chủ bạ huyện Đồng An Tuyền Châu, sau giữ chức Bí các tu soạn. Từng theo học Lý Đồng và là đệ tử tứ truyền của Trình Hạo, Trình Di. Chu Hi đọc rộng mọi sách, chú giải nhiều điển tịch, có cống hiến với các mức độ khác nhau đối với kinh học, sử học, văn học, nhạc luật và khoa học tự nhiên. Về triết học, ông đã phát triển học thuyết của Nhị Trình (Trình Hạo – Trình Di) về quan hệ Lý – Khí, tập trung được thành tựu lớn của Lý học, xây dựng nên một hệ thống Lý học duy tâm khách quan hoàn chỉnh. Học phái do ông sang tạo gọi là “Mân học” cùng Lý học Nhị Trình gộp lại thành “Trình – Chu học phái”.

Ông làm công việc giáo dục hơn 50 năm, nhấn mạnh vào phương pháp gợi mở, đã tiếp thu thành quả khoa học đương thời, nêu ra được một số kiến giải về sự biến hóa của giới tự nhiên, như thuyết diễn hóa của vũ trụ với hai khí âm dương. Lý học của ông đã trở thành tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến hậu kỳ sau này và được nâng lên địa vị chính tông trong hai thời Minh – Thanh. Sự uyên bác và tác phong học thuật phân tích tinh mật của ông rất có ảnh hưởng đối với học giả đời sau. Tư tưởng của ông cũng có ảnh hưởng rộng rãi đối với nước ngoài, nhất là đối với Nhật Bản và vùng Đông Nam Á. Tác phẩm có: Tứ thư chương cú tập chú, Chu dịch bản nghĩa, Thi tập truyện, Sở từ tập chú, Chu tử ngữ loại, Hối Am tiên sinh Chu Văn Công văn tập… do người đời sau biên tập”. (hết lời trích)

Tượng thờ thần Chu Y thường có hình dáng một vị mặc áo đỏ, dáng vẻ phúc hậu, tay cầm sách hoặc chiếu. Vị trí của thần Chu Y thường ở phía tay phải của đức Văn Xương, tức là phía bên trái nếu nhìn từ ngoài vào, tuy nhiên, đôi khi cũng bị hoán chuyển với vị trí với thần Khôi Tinh.

Xét về hình dáng thì tượng thần Chu Y không có điểm nhận dạng đặc biệt như của thần Khôi Tinh. Hình dáng ông già tay cầm sách hoặc cầm tờ chiếu xuất hiện khá phổ biến trong các chùa chiền đền miếu, vì vậy việc khẳng định một pho tượng đứng riêng rẽ là thần Chu Y thì khó hơn nhiều so với thần Khôi Tinh. Tuy nhiên, do đi làm một cặp với thần Khôi Tinh, vì vậy khi thấy xuất hiện thần Khôi Tinh thì có thể cho rằng vị đi cùng là thần Chu Y.

Về thân thế của thần Chu Y, chúng tôi không dám khẳng định thần Chu Y có phải là Chu Hy như nêu trên hay không mà chỉ dám nêu ra thuyết trên đây mà chúng tôi sưu tầm được để chư vị tham khảo.


([1]) Xem mục Sơ lược tiểu sử tác giả và nhân vật ở cuối sách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s