e. So sánh đền Thượng và đền Ngọc Sơn

1. Về tổng thể

Để góp phần làm sáng tỏ thêm về đền Thượng, chúng tôi đã tới tham khảo tại đền Ngọc Sơn với mong muốn tìm ra một vài căn cứ giúp làm sáng tỏ thêm về đền Thượng.

Với vị thế nằm ngay giữa kinh đô, đền Ngọc Sơn đã là nơi quy tụ của nhiều tinh hoa văn hóa, nhiều trí thức lỗi lạc, và vì thế danh tiếng của đền Ngọc Sơn được nhiều người trên cả nước biết đến. Trong khi đó, ở xứ Đoài, đền Thượng của Thụy Khuê, cùng với đền Tử Đồng Đế Quân của Hoàng Xá (cách đền Thượng chỉ chừng 2 km), thì tồn tại lặng lẽ hơn, chỉ trong cộng đồng bà con địa phương và một số khách thập phương. Thế mà, đền Tử Đồng Đế Quân trên núi Hoàng Xá cùng với Trấn Vũ Quán (tức Quán Thánh, Hà nội) đã từng là hai địa điểm đầu tiên của nước ta chính thức thờ Văn Xương Đế Quân từ nửa cuối thế kỷ 15 ([1]). Đây cũng chính là một trong các lý do thôi thúc chúng tôi sưu tầm tài liệu để tập hợp ra cuốn sách này nhằm cung cấp thêm thông tin và phổ biến các giá trị văn hóa quý báu của cả hai ngôi đền ấy của xứ Đoài để mọi người cùng biết.

Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi không hề dám so sánh đền Thượng với đền Ngọc Sơn ở khía cạnh bề dày trầm tích văn hóa còn tích tụ ở hai ngôi đền. Bởi vì như trên đã nói, đền Ngọc Sơn là nơi quy tụ của nhiều tinh hoa văn hóa, nhiều trí thức lỗi lạc, lại đã từng là hạt nhân của phong trào khuyến thiện trong suốt một thế kỷ tính tới 1945. Vì thế, chỉ tính riêng giá trị văn hóa của hệ thống câu đối, hoành phi và các kinh sách khuyến thiện mà đền Ngọc Sơn đã tổ chức giáng bút và in ấn, phát hành, giảng giải thì đền Thượng cũng đã không thể so sánh được với đền Ngọc Sơn ([2]).

Thăm đền Ngọc Sơn, chúng tôi thấy rằng giữa hai ngôi đền có nhiều điểm tương đồng, kể cả về các vị được thờ chính, về ý nghĩa của việc thờ phụng, đặc biệt là về hình dáng một trong hai vị phối thờ với đức Văn Xương Đế Quân, mặc dù danh tính của vị này còn có nhiều quan điểm khác nhau. Đương nhiên, có sự tương đồng là do cả hai ngôi đền đều thờ đức Văn Xương và Quan Thánh Đế.

Hiện tại, ở đền Ngọc Sơn không có tháp chuông, nhưng thực chất ngay từ ban đầu tại đền Ngọc Sơn đã từng có. Bằng chứng là hiện tại trong đền còn lưu giữ ba quả chuông với tên gọi khác nhau chút ít: Ngọc Sơn miếu chung đúc năm 1871, Ngọc Sơn điện chung đúc năm 1883 và Ngọc Sơn từ chung đúc năm 1924.

Đền Thượng cũng có tình trạng tương tự. Nguyên thủy, đền Thượng cũng từng có một gác chuông nằm bên tay phải đền theo hướng từ trong nhìn ra. Tuy nhiên, trong thời gian kháng chiến chống Pháp, gác chuông này là nơi trú ngụ qua đêm của du kích địa phương và đã bị giặc Pháp phá hủy, chỉ còn trơ mấy phiến đá chân cột. Quả chuông hiện đang được lưu giữ tại chùa Bối Am. Năm 2010, bà con thôn Thụy Khuê đã cùng nhau góp sức cải tạo lại nền cũ của gác chuông và hiện nền cũ đã được thay bằng lớp nền gạch. Tuy nhiên, gác chuông thì vẫn chưa phục dựng được. Việc một ngôi đền của Đạo giáo có gác chuông là điều tương đối hiếm gặp trong kiến trúc các cơ sở đền miếu đạo quán của Đạo giáo.

Về các điểm khác biệt, trước tiên phải kể đến địa thế của hai ngôi đền. Đền Ngọc Sơn tọa lạc trên đảo Ngọc giữa hồ Hoàn Kiếm, ngay trung tâm của thủ đô Hà nội. Đây là một địa điểm lý tưởng cho ngôi đền, cả về mặt phong thủy lẫn về việc thuận tiện cho người dân và khách thập phương tới lui bái ngưỡng. Còn đền Thượng tọa lạc trên eo lưng ngọn Sài lĩnh, về phong thủy thì cũng chẳng kém đền Ngọc Sơn, chỉ có điều không thuận tiện lắm cho du khách thập phương qua lại.

Nhưng nếu xét về kiến trúc thì đền Thượng có kiến trúc đặc sắc hơn hẳn so với đền Ngọc Sơn. Ngay từ khi khởi dựng ban đầu, đền Thượng đã được chủ ý thiết kế hình chữ sỹ (士). Đây là thiết kế rất hiếm gặp, và cực kỳ thích hợp với tính chất thờ phụng của ngôi đền, với tinh thần suy tôn việc học hành khoa cử và tôn vinh hiền tài, kẻ sỹ của đất nước. Ngoài ra, ngay từ khi khởi dựng ban đầu, đền Thượng đã có hai vị Văn Xương Đế Quân và Quan Thánh Đế Quân được bài trí ngang nhau, thể hiện sự tôn vinh ngang nhau đối với cả bên Văn và bên Võ. Còn đền Ngọc Sơn hiện nay thực chất là kết quả của nhiều lần chỉnh trang, cải tạo, bổ sung, vì vậy ngoài các công trình phụ trợ rất đặc sắc ở bên ngoài được Nguyễn Văn Siêu bổ sung về sau (1865) như đài nghiên, tháp bút, cầu Thê húc thì kiến trúc của tòa đền chính không có điểm gì đặc biệt. Vốn xuất phát ban đầu là miếu Quan Đế thờ Quan Thánh Đế, sau chuyển thành chùa Ngọc Sơn, rồi sau chùa nhường cho Hội Hướng Thiện chuyển thành đền Ngọc Sơn và rước tượng Văn Xương Đế Quân từ Trấn Vũ Quán về thờ chung (xem phần Phụ lục về đền Ngọc Sơn), vì vậy, có thể thấy việc song thờ hai vị tại đền Ngọc Sơn không phải là chủ trương ngay từ ban đầu.

Còn tại đền Ngọc Sơn, các tượng thờ bố trí như hiện nay thực chất không phải là chủ ý từ ban đầu mà đã trải qua nhiều lần hoán chuyển (ví dụ: tượng Quan Vũ ban đầu ở phía sau cùng, nơi hiện nay đang thờ đức Thánh Trần; hoặc tượng Thiên Khôi – Thiên Việt lẽ ra phải đứng hai bên tượng Văn Xương chứ không phải hai bên tượng Lã Tổ như hiện nay, tượng Phật ban đầu thì có nhưng sau lại chuyển đi nơi khác…)

Về cách bố trí tượng thờ, tại đền Ngọc Sơn hiện nay, đức Văn Xương Đế Quân và Quan Thánh Đế Quân được bố trí theo trục dọc (đức Văn Xương có tượng lớn nhất ở chính diện trong cùng, còn ở mặt chính diện ngoài cùng là Quan Thánh Đế có tượng nhỏ hơn rất nhiều), vì vậy các vị phụ thần được bố trí theo trục ngang hai bên tương xứng với hai vị.; còn ở đền Thượng, đức Văn Xương Đế Quân và Quan Thánh Đế Quân được bố trí theo trục ngang (tượng lớn và bằng nhau, ngồi ngang hàng nhau), vì vậy, các vị phụ thần được bố trí theo trục dọc, chia làm hai bên Văn – Võ.

Cách bài trí tượng thờ tại đền Ngọc Sơn thể hiện tư tưởng trọng Văn hơn Võ. Còn cách bài trí tượng thờ tại đền Thượng với đức Văn Xương Đế Quân và Quan Thánh Đế Quân ngồi ngang hàng nhau lại đặc biệt ở chỗ nó thể hiện sự tôn vinh ngang bằng đối với cả bên Văn và bên Võ.

2. Về chi tiết

Trong phần so sánh chi tiết này, chúng tôi chủ yếu so sánh một trong hai vị phối thờ với đức Văn Xương Đế Quân ở hai ngôi đền – đền Ngọc Sơn và đền Thượng.

a.  Lại bàn về danh tính hai vị phối thờ ở đền Ngọc Sơn

Như chúng tôi đã nêu ở các phần trước, hiện có ít nhất là 4 quan điểm về danh tính hai vị phối thờ với đức Văn Xương Đế Quân, trong đó quan điểm 2 chính là quan điểm hiện được sử dụng tại đền Ngọc Sơn. Cụ thể các quan điểm đó gồm:

Quan điểm 1: Hai vị này gồm Lý Thiết Quải và Tào Quốc Cữu (theo Phó giáo sư sử học Nguyễn Duy Hinh viết trong cuốn Người Việt nam với Đạo giáo, phần nói về đền Ngọc Sơn)

Quan điểm 2: Hai vị này gồm Thiên Khôi và Thiên Việt như tên gọi hiện được sử dụng tại đền Ngọc Sơn (theo nhà Hà nội học Nguyễn Vinh Phúc ([2]) viết trong cuốn Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn)

Quan điểm 3: Hai vị này gồm Khôi Tinh và Chu Y (theo Lê Anh Minh trích dẫn tài liệu của Henri Dore trong bài lược khảo về Văn Xương Đế Quân)

Quan điểm 4: Hai vị này gồm Cửu Thiên Tuyên Hóa Văn Xương Khôi Đẩu Tinh Quân (ở bên trái) và Cửu Thiên Dương Hóa Văn Xương Kim Giáp Tinh Quân (ở bên phải). Đây là quan điểm được sử dụng tại Văn Xương Các trong khu Văn Thánh Miếu Vĩnh Long (xem phần Phụ lục về Văn Thánh Miếu Vĩnh Long)

Sơ đồ danh tính các pho tượng tại đền Ngọc Sơn hiện nay (quan điểm 2) như sau. Các vị trí trên sơ đồ này được đánh số để tiện theo dõi.

 Như đã phân tích trong phần Phụ chú về các vị phối thờ với đức Văn Xương, quan điểm 1 được coi là không thích hợp. Quan điểm 2 chính là quan điểm hiện nay đang được sử dụng tại đền Ngọc Sơn.

Chúng tôi thử áp quan điểm 3 vào sơ đồ tượng tại đền Ngọc Sơn để xem xét. Cụ thể như sau:

Vị trí số 5 là Chu Y (theo hình dáng tượng), vị trí số 6 là Khôi Tinh (theo hình dáng tượng). Và từ đây xuất hiện một tình huống đặc biệt: không chỉ hình dáng các pho tượng phù hợp với hình dáng các vị này trong tranh thờ đức Văn Xương Đế Quân mà còn dẫn tới một điểm hết sức hợp lý, đó là: đền quy tụ được cả Ngũ Văn Xương, gồm Tử Đồng Đế Quân (Văn Xương), Văn Hành Đế Quân (Quan Công), Phù Hữu Đế Quân (Lã Động Tân), Khôi Tinh và Chu Y. Phải chăng, đó mới chính là chủ ý của các vị có công khởi dựng đền Ngọc Sơn ?

Cũng từ lập luận trên, chúng tôi cho rằng vị Lã Tổ ở đền Ngọc Sơn vốn hiện đang được biết đến như một vị Thánh về Y Dược, thì trước hết phải được biết đến với tư cách là một trong Ngũ Văn Xương. Như vậy sẽ hợp hơn với tính chất của đền Ngọc Sơn.

Theo chúng tôi, việc ở đền Ngọc Sơn hiện nay Lã Tổ được coi là vị Thánh về Y Dược có thể là do trong quá khứ ở đền Ngọc Sơn đã từng tổ chức các đàn cầu thuốc (cầu đơn thuốc). Việc cầu tiên để xin đơn thuốc chữa bệnh, xin thơ phú mang tính chất tiên tri, chỉ bày phương tiện, là điều thường xảy ra trong tín ngưỡng Đạo giáo, tại các địa điểm thờ phụng của Đạo giáo, thậm chí tại tư gia.

b.  So sánh hai vị phối thờ ở hai ngôi đền

Dựa trên hình dáng các pho tượng, và theo các nguồn thông tin như chúng tôi đã cung cấp ở các phần trên, có thể thấy rằng giữa đền Ngọc Sơn và đền Thượng có một trong hai pho tượng phối thờ với đức Văn Xương rất giống nhau (có đặc điểm nhận dạng đặc biệt là hình dáng quỷ ôm đấu, có hai sừng trên đầu, một chân co).

Trong sơ đồ dưới đây, pho tượng này ở đền Ngọc Sơn nằm ở vị trí số 6 và ở đền Thượng là vị trí số 4. Pho tượng này có thể có tên gọi là Thiên Khôi như hiện đang sử dụng tại đền Ngọc Sơn, hoặc là Khôi Tinh như quan điểm 3 của Lê Anh Minh, hoặc Cửu Thiên Tuyên Hóa Văn Xương Khôi Đẩu Tinh Quân như sử dụng tại Văn Xương Các trong khu Văn Thánh Miếu Vĩnh Long.


([1]) Xem chi tiết ở phần giới thiệu về Văn Xương Đế Quân tại phần Hai của sách này.

([2]) Tuy nhiên, nếu tính cả khu vực chùa Thày thì lượng thơ phú văn chương tán vịnh của khu vực này là rất nhiều, một số trong số đó đã được cụ Như Tùng, vị sư trụ trì chùa Thầy vào giai đoạn đầu thế kỷ 20, sưu tầm và khắc in thành tập thơ “Sài Sơn thi lục – 1930”, gồm hàng trăm bài thơ của các bậc vua chúa, quan lại, danh sỹ, cư sỹ… viết tán vịnh khu vực chùa Thày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s