Lời cuối sách

Thế là từ chỗ khởi đầu chỉ định viết một bài ký nhỏ về đền Thượng, sau nhờ được các vị thiện Thánh trợ duyên, lại được sự khích lệ và chỉ bảo tận tình của các vị cao niên thành ra chúng tôi đã tập hợp ra cuốn sách này. Chỉ mong cuốn sách có thể cung cấp thêm một số tư liệu giúp làm sáng tỏ hơn và tán thán công đức của các vị thiện Thánh được thờ phụng tại đền Thượng. Đó là tâm nguyện cao nhất của chúng tôi.

Ngoài ra, khi tập hợp ra cuốn sách này, chúng tôi cũng mong muốn rằng việc truy tầm và chắp nối lại những thông tin lịch sử còn tản mát đây đó có thể giúp phần nào khơi gợi lại ngọn nguồn dòng chảy từ quá khứ, tìm lại những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu mà người xưa để lại, nhằm chắt lọc lấy những tinh hoa mà giữ gìn và gạt đi những gì là mê tín, không còn phù hợp với thời đại ngày nay.

Thực lòng mà nói, hầu hết nội dung cuốn sách đều do chúng tôi gom lại từ các nguồn khác nhau, tập hợp vào một chỗ và sắp xếp lại để tiện tra cứu. Công sức bỏ ra thực chẳng đáng kể gì, thế mà kết quả chúng tôi thu nhận được lại rất quý báu, ấy là ngộ ra rằng, cho dù là Nho giáo, Phật giáo, hay Đạo giáo, thì đích đến chung quy lại cũng chỉ là chữ THIỆN mà thôi. “Thiên địa vạn vật nhất thể”, vạn vật tất thảy đều khởi phát từ một nguồn duy nhất, rồi biến hóa ra muôn hình muôn vẻ, nhưng rốt cuộc lại quay về một mối, hướng chung về một đích đến, một chữ THIỆN. Chân lý ấy thật đơn giản, thế mà trước đây chúng tôi không thể ngộ ra được.

Xin trích lời nhà bác học Lê Quý Đôn viết trong lời Đề từ cuốn Âm chất văn chú của ông để thay lời kết:

“Làm điều thiện, gần thì báo ứng ngay cho mình, xa thì báo ứng đến cháu con. Trăm phúc đưa tới, nghìn lành nhóm lại, tức như ý Kinh Dịch nói: “Làm nhiều điều thiện tất thừa phúc lành”, ý Kinh Thư nói: “Làm thiện thì được trăm sự lành”. Nói về một nhà thì nhờ đó mà có thể được lành mạnh và hưởng phước lộc; nói về một nước, cho đến cả thiên hạ, thì nhờ đó mà có thể làm cho phong tục tốt, đưa đến cõi thái bình. Đạo lý ấy rất lớn, độc giả nên kính cẩn giữ lấy mà cố gắng làm theo”.

Nhân nói về chữ THIỆN, chúng tôi xin được trích dưới đây nguyên văn bài phú được cho là của Trần Hy Di ([1]) ghi trong cuốn Tướng mệnh khảo luận của tác giả Vũ Tài Lục để chư vị tham khảo, với mong muốn chia sẻ một phần tri thức quý báu của người xưa để lại, và chỉ mong nếu chư vị nào chưa từng biết đến bài phú này thì có thể tìm thấy ở đây một điều nào đó tâm đắc, để cho kho tàng việc thiện của chư vị lớn thêm ra mãi.

Thụy Khuê,
Mùa thu năm Mậu Tý, 2008
NTT kính ghi

Bài phú của Trần Hy Di

Xét tâm thấy ngay kẻ thiện, người ác
Nhìn hình có thể biết họa phúc
Ăn ở bất công, con cháu vô lộc
Ngôn ngữ phản phúc sẽ chết vì phản phúc
Len lén, dâu dấu, loại gian tham
Phổi bò ruột ngựa, chẳng đáng anh hào
Tâm bình, khí hòa, con cháu tôn vinh
Tính chấp nhặt, tài thiên lệch thường gặp đại họa
Vô tình, bội bạc dễ bần cùng
Luôn luôn nhớ gốc được nhiều dịp may
Trọng giàu, khinh nghèo, loại bất nhân
Kính già yêu trẻ, tương lai tốt đẹp
Hay nói liều, khó có tuổi thọ
Vong ân lại hay nhớ tiểu oán, công danh nan thành
Đại phú, đại quý không làm động tâm, phúc thọ vô cương
Lừa dối, lừa gạt, dù cho giàu sang cũng sớm tàn
Công bình, chính trực, chết làm thần
Mê hoa, luyến tửu, khổ vợ con
Chỉ biết lợi mình mà hại người, con cái bất hiếu
Ngu si, ăn nói cục cằn, khinh bạc, suốt đời bần cùng
Thông minh, ngôn ngữ văn nhã, thường dễ thông đạt
Trong lúc hoạn nạn biết tự thủ, chịu đọc sách, có thể là trụ thạch triều đình
Hà tiện, chịu khó sẽ tiểu phú tiểu quý nếu có đởm lượng
Xa xỉ, hoang tàn, có thể là kỳ nhân nếu tài ba lỗi lạc
Làm chậm mà chắc, không vội vã, người đáng tin cậy
Làm nhanh mà sáng suốt, người tài cao, tảo phát
Tri túc và tự mãn là hai thái độ khác nhau
Một kiêu căng nên tai họa, một khiêm nhường nên đắc phúc
Tài lớn với tài vặt không giống nhau
Một xông xáo hay thất bại, một cẩn trọng nên công thành
Quá cương, việc thành nhưng dễ gặp họa
Quá nhu, mọi sự khó thành nhưng sống yên ổn
Ở chỗ vui mà lộ vẻ buồn, nhất sinh tân khổ
Lúc đang giận mà cười, gian tà, thủ đoạn
Ưa khoe tài, khoe giỏi, lận đận công danh
Thích chê bai, luôn luôn bị ghét
Chỉ trách người, không trách mình, loại khó chơi
Công cho người, lỗi mình nhận mới là bạn tốt
Uốn ý mình cho việc đời được chu toàn, hậu vận hay
Cứ ý ta xông bừa bãi rồi sẽ gặp hung vong
Mặt dễ biến sắc, bạc phước
Kiên trì, nhẫn nại, hanh thông
Mừng giận vô lối, nhất sự vô thành
Chửi, chê không đâu, tri giao đoạn tuyệt
Giúp người nghèo, đỡ người hoạn nạn, tuy bây giờ nghèo nhưng phúc ở trời giáng xuống
Cam chịu bị người lừa dối, có con hốt nhiên đại phát
Thường nghĩ đến sự nhường một bước, cả đời an lạc
Hỷ nộ không lộ  hình sắc, thành danh còn lập đại công
Tuy nhiên, kẻ đại gian cũng hỷ nộ không lộ hình sắc
Bị kiếm đâm dao chém bởi vì người quân tử quá cương cường và kẻ tiểu nhân tự đắc
Gieo mình xuống sông, thắt cổ tự ải bởi vì con trai tài kém gặp hiểm nguy, con gái khí thịnh mà bị áp bức
Tại sao đoản triết thân vong?
Tại nói lời bạc, làm điều bạc, lòng bội bạc, xử sự bạc bẽo
Tại sao hung tai ác tử?
Vì đã âm tư, hành động lén lút
Tại sao được bái tướng, phong hầu?
Vì hoài bão lớn, cái chí trùm thiên hạ
Tại sao được ở nhà ngọc, cưỡi ngựa vàng?
Vì hành động thanh nhã, hình dung tú lệ
Tại sao chỉ làm anh lại quèn?
Vì khí lượng tầm thường, gan dạ nhỏ bé
Họa phúc chẳng qua chỉ bởi người ta tự gọi đến,
Thiện báo, ác báo, như bóng theo hình
Trồng đậu nên đậu
Trồng dưa thành dưa.

([1]) Xem mục Sơ lược tiểu sử tác giả và nhân vật ở cuối sách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s